Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhóc hãy đợi anh


Phan_8

Khôi Nguyên quay lại lấy đĩa đồ ăn trên bàn bỏ vào vỉ nướng. Khói bắt đầu bốc lên anh quay ra nhắc hai cô gái.

“Các em đi chơi đi, ở đây nhiều khói lắm, sẽ ám vào người hết. Để anh chỉ đạo vụ này, lát nữa là được ăn thôi.”

Vũ Thanh cũng đồng tình đuổi hai cô bé đi chỗ khác chơi.

Mai Phương biết chẳng giúp được gì liền kéo Hiểu Hân đi. Đi một lát lên phía trên thì hai người phát hiện lũ con trai trong đội đang ở khu bể bơi chơi đùa. Mai Phương nhìn thấy mà uất ức.

“Tại sao bọn con trai lại sướng thế cơ chứ, chỉ mặc độc cái quần cộc là có thể bơi rồi. Trong khi bọn mình lại thật phiền phức. Giá như ở đây có nhiều con gái hơn nhỉ, mình sẽ chẳng ngại mà ra đó bơi nữa.”

Hiểu Hân cũng thấy kỳ lạ khi thấy ở nơi này quá vắng vẻ, chỉ có mỗi nhóm của cô ở đây.

“Sao ở đây lại không có khách khác ngoài chúng ta?”

“Cậu không biết ư?” Mai Phương ngạc nhiên sau đó giải thích cặn kẽ.

“Khu công viên này nằm trong khu đô thị cao cấp của tỉnh, vẫn đang trong thời gian bàn giao mặt bằng nên chưa đón khách ngoài khu vào chơi đâu. Vẫn chỉ là những hộ dân ở đây được sử dụng trước.”

“Chúng ta vẫn được vào đấy thôi”. Hiểu Hân vẫn chưa hết thắc mắc.

“Thế mới nói, việc vào được đây là do sư huynh lo đấy. Anh ấy làm tớ ngưỡng mộ chết đi được.” Nói đến đây mắt Mai Phương sáng lên. Nhìn vẻ mặt của Mai Phương trong lòng Hiểu Hân có chút gì đó khó chịu, cô cố lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.

Mai Phương lại quay ra nhìn Hiểu Hân ánh mắt bí hiểm nói.

“Cậu biết không, tớ đã bao lần tưởng tượng cảnh sư huynh đèo ai đó trên chiếc xe đạp và hôm nay tớ đã được mãn nguyện.” Ánh mắt Mai Phương chớp chớp mơ màng.

“Đẹp như trong tưởng tượng của tớ, nếu như không có vẻ mặt ngâm nước đá của cậu thì có phải lãng mạn hơn không.” Vẻ mặt Mai Phương thay đổi 180 độ quay ra trách móc Hiểu Hân.

Hiểu Hân chóng mặt vì nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Mai Phương, cô ôm đầu đi nói.

“Lúc về mời cậu lên xe sư huynh nhà cậu mà tận hưởng lãng mạn.”

Mai Phương chạy theo túm lấy cánh tay Hiểu Hân, quàng cánh tay mình vào.

“Không! Mình chỉ muốn thưởng thức mỹ cảnh thôi. Đứa xấu như mình leo lên xe anh ấy chỉ tổ làm xấu phong cảnh.”

“À! Mà mình phát hiện ra cậu và sư huynh cực đẹp đôi nha.” Mai Phương reo lên khi phát hiện ra nhận định mới của mình.

Hiểu Hân nghe vậy liền dừng lại đột ngột, quay mặt lại nhìn Mai Phương.

Mai Phương bị nhìn đến nhột liền đưa tay lên làm động tác khóa miệng cười trừ.

“Mình không nói linh tinh nữa, đừng phóng băng vào mình.”

Hiểu Hân thôi không nhìn Mai Phương nữa nhưng khi quay đi trên mặt Hiểu Hân có một nụ cười vu vơ nhẹ mà Mai Phương không thể thấy.

_o0o_

Hiểu Hân và Mai Phương đi dạo một vòng hồ khi quay lại đã thấy đồ ăn được bày đẹp mắt trên bàn đá. Lũ con trai trong đội người ướt rượt cũng vừa về đến nơi, vài đứa trong đội pha trò ôm ngực hét lên khi thấy Mai Phương và Hiểu Hân. Mai Phương cũng vui vẻ phối hợp làm động tác giơ móng vuốt lên về phía chúng. Bọn con trai vội vã tranh nhau chạy vào lều thay quần áo. Chiếc lều đáng thương bị chúng làm cho nghiêng bên này bùng bên kia, tiếng trêu đùa hò hét trong lều vọng ra không dứt.

Hai chiếc lều cũng chẳng đủ rộng để bọn con trai chui vào hết nên còn vài đứa ngồi ngoài nắng rũ bớt nước chờ đến lượt. Vũ Phong cũng ngồi ở phía ngoài, trên làn da nâu dám nắng từng lớp cơ nổi lên rõ rệt lấp loáng vết nước đọng lại. Trong số thành viên của đội Vũ Phong cao nhất, cậu lại hay tập thêm thể hình ngoài giờ nên cơ thể cậu khác biệt hẳn so với các bạn đồng trang lứa.

Mai Phương huých tay Hiểu Hân chỉ về Vũ Phong.

“Này, bảo sao con gái trường mình lập hẳn fanpage cho anh Vũ Phong nhỉ.”

Hiểu Hân nhìn theo sau đó chạm ngay phải ánh mắt của Vũ Phong. Hiểu Hân chưa kịp nhìn sang nơi khác thì Khôi Nguyên đã chắn ngang ngay tầm nhìn.

“Hiểu Hân, em theo tôi lên khu trên mua đá sạch. Còn Mai Phương ở lại sắp giúp tôi cốc và bát đũa nhé.”

Khôi Nguyên nói xong, không để cho người khác có ý kiến liền quay lưng đi luôn, Hiểu Hân đành đứng dậy đi theo sau.

Cứ thế người này đi trước người kia đi phía sau nhưng lại giữ một khoảng cách xa nhất định. Đi được một lúc, Khôi Nguyên dừng lại, anh quay người nhìn Hiểu Hân.

“Cậu ta cũng rất đẹp trai, dáng người cũng được.”

Hiểu Hân dừng bước, khó hiểu nhìn Khôi Nguyên.

“Anh phát hiện, anh không thích em nhìn người khác.”

“Chú sao vậy? Nướng thịt nhiều, đầu cũng bị nướng chín luôn hả.”

Khôi Nguyên nhìn Hiểu Hân bất lực thở dài, quay người bước tiếp, trong miệng nói nhỏ.

“Tim anh bị nướng rồi nhóc ạ!”

Chương 25

Hiểu Hân ngồi sau yên xe Khôi Nguyên mà mắt cứ díu lại. Cả buổi sáng đến trưa, cả đội liên hoan ăn uống ầm ĩ, chưa kể Mai Phương kéo cô đi tham quan hết chỗ này đến chỗ kia, mỏi nhừ cả chân. Lúc mới lên xe đi về Hiểu Hân vẫn còn tỉnh táo vì có Mai Phương nói chuyện dọc đường. Khi cả nhóm chia tay mỗi người một ngả về, thì đoạn đường này chỉ còn mỗi Hiểu Hân và Khôi Nguyên. Hiểu Hân buồn ngủ không cưỡng lại được liền giựt lưng áo Khôi Nguyên

“Chú cho dừng xe ở trạm xe buýt đi, tôi đi xe buýt về cũng được.”

Nghe giọng nói có chút buồn ngủ của Hiểu Hân, Khôi Nguyên dừng xe lại.

“Sao buồn ngủ hả, hay dừng xe ở đây anh bắt taxi cho em về, em đi xe buýt không an toàn nhỡ ngủ quên qua cả bến thì sao.”

Hiểu Hân xuống xe liền ngồi xổm xuống, lấy hai tay ôm gối, gục đầu xuống muốn ngủ. Hiểu Hân có tật về ngủ, hễ có cơn buồn ngủ là không sao cưỡng lại được, cho dù đã uống cả coffee lẫn trà cũng không sao tỉnh táo được.

Khôi Nguyên mở máy di động gọi, lát sau có một chiếc taxi tới đón. Khôi Nguyên mở cửa xe cho Hiểu Hân vào sau đó yêu cầu tài xế mở cốp  xe phía sau để nhét xe đạp vào.

Hiểu Hân tựa đầu lên cửa xe định ngủ thì thấy cửa xe đối diện mở Khôi Nguyên bước vào.

“Chú không phải đi cùng tôi đâu, tôi tự trả tiền xe được.”

Khôi Nguyên cười ghé vào tai Hiểu Hân nói nhỏ.

“Em có biết là em rất nặng không. Đạp xe đèo em cả buổi tôi cũng mỏi lắm rồi. Em trả tiền xe coi như trả ơn tôi đi.”

Hiểu Hân nhìn Khôi Nguyên trân trối, trong lòng thầm nghĩ “ai thèm đi nhờ xe chứ, chú có thể không cần trở tôi mà”

“Ngủ đi nhóc! Tôi cũng bị lây cơn buồn ngủ của em rồi.” Khôi Nguyên cười lấy tay xoa đầu Hiểu Hân.

Hiểu Hân gạt tay Khôi Nguyên ra, sau đó khoanh tay dựa đầu vào cửa xe yên tâm ngủ.

_o0o_

“Hân! Về đến nơi rồi” Khôi Nguyên lay vai Hiểu Hân.

Hiểu Hân hé mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Xe đã đến đầu cửa khu nhà, chỉ cần từ đây đi bộ qua 3 lô nhà là sẽ tới nhà cô.

“Dừng ở đây đi ạ!”

Hiểu Hân mở ba lô để lấy tiền thì Khôi Nguyên đã nhanh tay rút ví ra trả tiền xe.

“Cảm ơn chú! Tôi có thể tự đi bộ về từ đây.”

Khôi Nguyên nhận lại xe từ trong cốp cũng định đạp xe đi luôn, anh biết Hiểu Hân không muốn anh đưa về tận cửa.

Cả hai đang định tạm biệt nhau tại đây thì có một giọng phụ nữ gọi tên Hiểu Hân.

“Hiểu Hân!”

Hiểu Hân nghe thấy có người gọi  mình liền quay lại. Mắt cô mở lớn khi thấy bà Gia Hân đến tận đây tìm mình.

“Cháu chào cô!” Khôi Nguyên mở lời trước.

Bà Gia Hân tiến lại gần hơn, bà đưa mắt nhìn người con trai đang đứng cạnh Hiểu Hân một lát, sau đó nhìn Hiểu Hân nói.

“Mẹ chờ con ở đây lâu lắm rồi. Mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Hiểu Hân im lặng không nói, giây lát sau cô ngước lên nhìn Khôi Nguyên. Khôi Nguyên mỉm cười nhẹ, lấy tay đặt nhẹ lên vai Hiểu Hân.

“Anh về đây, em sẽ ổn chứ?”

Hiểu Hân không đáp chỉ gật nhẹ.

“Xin phép cô cháu về!” Khôi Nguyên nói rồi liền leo lên xe đạp phóng đi.

Bà Gia Hân tiến đến nắm lấy bàn tay Hiểu Hân nhưng Hiểu Hân không rụt tay lại khiến bà mừng rỡ.

“Đi uống nước với mẹ một lát nhé.”

Hiểu Hân không phản đối đi theo bà lên taxi ngay gần đó. Xe di chuyển ra ngoài khu đến một quán coffee nhìn rất trang nhã.”

Bà Gia Hân định ngồi xuống cạnh Hiểu Hân nhưng do thái độ ngồi lùi lại xa lánh khiến bà Gia Hân phải chuyển sang ghế đối diện.

“Hôm nay mẹ đã gọi cho cha con, mẹ muốn đón con ăn tết với mẹ năm nay.”

Hiểu Hân đang cúi xuống khuấy ly nước, nghe bà Gia Hân nói vậy thì hết sức ngạc nhiên.

“Tại sao?”

“Sao con lại hỏi vậy. ” Bà Gia Hân với tay nắm nấy bàn tay Hiểu Hân.

Hiểu Hân rút tay ra, ngồi lùi lại dựa vào thành ghế, ánh mắt nhìn thẳng bà Gia Hân.

“Tôi đang hỏi là tại sao sau bao nhiêu năm bà bỗng dưng lại có ý định muốn tôi ăn tết cùng bà.”

Bà Gia Hân bị Hiểu Hân nhìn vậy có chút lúng túng.

“Con là con của mẹ, mẹ muốn con cùng ăn tết là đương nhiên.”

“Vậy, xin lỗi tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bà.”

“Mẹ xin con đấy, chỉ năm nay thôi được không?” Mắt bà Gia Hân ngấn nước.

“Bà cứ nên hạnh phúc như hiện tại là được rồi, cần gì phải lôi thêm tôi vào”

Ngừng một lát Hiểu Hân nói tiếp

“Nếu buổi nói chuyện hôm nay chỉ là vấn đề này thì nên dừng lại ở đây. Xin phép tôi về trước.”

Hiểu Hân đứng lên định đi thì bà Gia Hân nắm lấy cánh tay cô giữ lại nói trong nước mắt.

“Mẹ xin con hãy đáp ứng mẹ một lần này thôi.”

Hiểu Hân nhìn bà Gia Hân đang khóc có chút dao động, cô tiếp tục ngồi xuống, giọng nói mềm mỏng hơn lúc trước.

“Bà hãy cho tôi một lý do”

Bà Gia Hân lấy khăn tay chấm nước mắt sau đó mở ví lấy ra một quyển sổ nhỏ đẩy về phía Hiểu Hân.

Hiểu Hân nhìn quyển sổ ngạc nhiên, trong lòng có dự cảm không hay.

“Quyển sổ tiết kiệm này là sao?”

“Quyển sổ này là mẹ làm cho con, hiện thời đang đứng tên mẹ nhưng mẹ đã ký bản ủy quyền cho con, khi nào con đủ 18 tuổi con có thể lấy ra sử dụng.”

Hiểu Hân nhìn quyển sổ rồi nhìn bà Gia Hân đầy lo lắng, trong lòng cô đang lo mẹ cô có thể đang mắc bệnh nặng nào đó khiến cho thời gian này bà muốn bù đắp cho cô.

“Bà đang bị bệnh nan y nào đó sao?”

Bà Gia Hân nghe Hiểu Hân hỏi vậy thì ngạc nhiên, sau đó bà có chút vui mừng khi thấy vẻ mặt Hiểu Hân có vẻ lo lắng vì tưởng rằng bà đang mắc bệnh nặng, bà giải thích.

“Mẹ vẫn khỏe, con đừng lo lắng. Thực ra…thực ra mẹ, dượng và em gái con sắp sang Úc. Sau tết sẽ đi luôn”

“Bà đi du lịch?”

“Không…mà là sang đó định cư. Có dịp mẹ sẽ đón con sang đó chơi.”

Hiểu Hân cố nhồi nhét những từ bà Gia Hân đang nói vào đầu nhưng mọi thứ cứ lùng nhùng bên tai. Vài giây trước cô còn thấy lo lắng cho sức khỏe của bà, vài giây sau mọi thứ trong đầu cô lại như đang rơi tự do. Hiểu Hân nhìn quyển sổ rồi lại nhìn bà Gia Hân cười nhạt.

“Lý do bà làm quyển sổ này cho tôi vì trách nhiệm? Bà đến lúc sắp rời khỏi nơi này mới nhớ ra bà vẫn còn một đứa con gái là tôi sao? Muốn tôi ăn tết với gia đình bà cũng chỉ để tạo ra một kỷ niệm đẹp trước lúc đi.”

Hiểu Hân run run cắn môi, bàn tay cũng nắm chặt đến nỗi các khớp tay trắng bệch, cô cố trấn định lại trong giây lát.

“Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục ngồi đây thêm giây nào nữa, xin bà cũng đừng tiếp tục tìm tôi.”

Hiểu Hân đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi cửa, bỏ lại sau lưng tiếng gọi thất thanh.

Hiểu Hân cứ chạy về phía trước, tiếng gọi vẫn như đang đuổi phía sau. Cô bịt tai mình chạy thật nhanh. Đúng lúc xe buýt đang chạy vào bến, cô lao lên xe buýt luôn mà không hề nhìn tuyến xe này sẽ đi về đâu.

_o0o_

Khôi Nguyên vỗ vai tạm biệt Hiểu Hân, anh đã định về luôn, nhưng nghĩ một lát anh liền quay lại.

Khôi Nguyên biết quan hệ của Hiểu Hân và mẹ cô bé không được tốt, lần trước khi cô bé gặp mẹ xong thì tâm trạng không hề tốt chút nào.

Khôi Nguyên lo lắng cho Hiểu Hân nên lần này tự ý lẳng lặng theo sau, anh đạp xe đuổi theo chiếc taxi chở họ tới tận quán coffee.

Vào đến quán, Khôi Nguyên chọn bàn ngay sát sau lưng Hiểu Hân. Chiếc bàn góc này khiến Hiểu Hân không thể thấy được Khôi Nguyên, mục đích của anh cũng vì không muốn Hiểu Hân thấy anh mà ngại và anh sẽ âm thầm theo cô đến khi cô về nhà an toàn mới thôi.

Khôi Nguyên không có ý định nghe lén cuộc nói chuyện của Hiểu Hân và mẹ cô bé. Nhưng những gì Khôi Nguyên nghe được lại khiến anh đau lòng.

Khi nghe thấy tiếng bà Gia Hân khóc nấc lên gọi Hiểu Hân, bóng Hiểu Hân cũng vừa vụt chạy ra cửa, Khôi Nguyên liền chạy theo nhưng lại bị người bồi bàn giữ lại. Anh rút ví lấy một tờ tiền nhét vào tay người đó rồi đẩy cửa đuổi theo. Khôi Nguyên vừa chạy vừa gọi Hiểu Hân nhưng cô bé bịt tai không chịu nghe rồi chạy nhanh lên chiếc xe buýt vừa vào bến. Khôi Nguyên cố tăng tốc nhưng không kịp, đành bất lực nhìn xe đi mất. Anh nhìn theo chiếc xe để nhớ số sau đó quay lại quán lấy xe đạp đuổi theo.

Khôi Nguyên đạp xe theo tuyến đường chiếc xe buýt chạy, đến mỗi bến anh đều hỏi các quán nước bên đường xem có cô gái như lời anh mô tả xuống bến không. Đi theo đến cuối bến Khôi Nguyên vẫn không tìm thấy bóng dáng Hiểu Hân đâu. Anh chán nản nhìn chiếc xe đạp, trong lòng tiếc thầm giá như hôm nay đi xe máy thì tốt.

Khôi Nguyên suy nghĩ một lát rồi bỗng dưng nhớ ra một địa điểm, anh leo lên xe và đạp như bay.

Khi Khôi Nguyên đến nơi đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên triền đê. Anh dựng xe đạp rồi đi xuống phía Hiểu Hân ngồi.

Hiểu Hân đang cắm cúi vẽ mà không hề biết Khôi Nguyên đứng bên cạnh đã lâu. Khôi Nguyên nhìn bức vẽ nhằng nhịt không ra hình của Hiểu Hân liền đoán ra tâm trạng của cô lúc này. Khôi Nguyên ngồi xuống đoạt quyển vở và chiếc bút trên tay Hiểu Hân. Hiểu Hân bị bất ngờ trong giây lát liền trừng mắt nhìn Khôi Nguyên.

“Chú trả lại cho tôi!”

Khôi Nguyên quăng bút và vở sang bên cạnh sau đó lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt Hiểu Hân, anh nhìn sâu vào mắt cô.

“Em đừng cố kìm nén bản thân mình nữa, nếu em thấy uất ức thì hãy khóc thật to lên.”

Hiểu Hân gạt tay Khôi Nguyên ra, quay mặt sang hướng khác.

“Đừng quan tâm đến việc của tôi.”

Khôi Nguyên kiên trì kéo Hiểu Hân lại đối diện mình.

“Tại sao em không khóc, em sợ sẽ lộ sự yếu đuối trước mặt tôi sao?”

Hiểu Hân nhìn Khôi Nguyên cười nhạt.

“Khóc có thay đổi được gì không? Một đứa sinh ra đã là vô nghĩa, liệu yếu đuối hay mạnh mẽ thì ai sẽ quan tâm chứ.”

Khôi Nguyên đau lòng nhìn Hiểu Hân, anh không hiểu cô bé đã phải trải qua những gì mà khiến cô bé cảm thấy cô đơn đến vậy. Khôi Nguyên ôm chặt Hiểu Hân vào lòng rồi nói nhẹ bên tai cô.

“Không ai sinh ra trên đời này là vô nghĩa hết. Ngoài bố mẹ em ra thì sẽ luôn có một người coi em là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Khi em vui, người đó sẽ vì em mà vui. Khi em buồn, người đó sẽ vì em cùng buồn. Người đó luôn muốn cùng em chia sẻ mọi thứ.”

“Sẽ có người như thế?” Hiểu Hân vô thức hỏi.

“Sẽ luôn có một người như thế.”

Khôi Nguyên vuốt nhẹ mái tóc Hiểu Hân, anh vẫn ôm chặt cô trong lòng. Trên vai anh dần cảm nhận từng dòng nước ấm khẽ nhỏ xuống.

“Bà ấy cười rất đẹp, tôi chưa bao giờ thấy bà ấy cười như vậy khi ở bên tôi.” Hiểu Hân run run cắn chặt môi ngăn tiếng nấc.

“Bà ấy khi đó ra đi không hề muốn mang tôi theo, khi ở phiên tòa bà ấy cũng không muốn giành quyền nuôi tôi. Tôi vốn là đứa con ngoài ý muốn của bà ấy.” Hiểu Hân không thể ngăn tiếng nấc của mìn

h nữa cô vùi mặt trên vai Khôi Nguyên khóc nức nở.

“Mấy năm trước, bà ấy chưa hề về tìm tôi lần nào cả, tôi rất nhớ bà ấy mà không biết đi đâu để tìm bà. Nếu không vô tình nhìn thấy bà ấy, đi theo bà ấy thì có lẽ tôi chẳng thể biết mình có một đứa em gái.”

“Nhìn thấy nó được mẹ ôm ấp yêu chiều mà tôi ganh tị với nó. Tôi đã cố dặn lòng phải quên bà ấy đi, vậy mà… Sao bà ấy không rời bỏ tôi như hồi đó, cứ lẳng lặng mà quên tôi đi. Vậy mà bây giờ…bây giờ bà ấy khiến tôi hy vọng rồi lại làm tôi thất vọng.”

Khôi Nguyên không biết nói gì để an ủi Hiểu Hân vào lúc này, anh chỉ có thể ôm chặt lấy cô, cho cô mượn bờ vai để khóc cho thỏa nỗi lòng.

Chương 26

Sau bữa tối, Hiểu Hân rửa bát trong bếp. Ông An Đông đi vào bếp lấy đồ trong tủ lạnh, trước khi rời đi ông nói.

“Hiểu Hân! Lát nữa lên phòng sách gặp ba.”

“Vâng ạ!”

Xong công việc Hiểu Hân lên phòng đọc sách, cô biết ba muốn nói chuyện gì. Cô giơ tay lên gõ cửa trước khi bước vào.

“Ba!”

“Con ngồi xuống đi.”

Hiểu Hân kéo ghế ngồi xuống xong ông An Đông mới nói tiếp.”

“Hôm nay con đã gặp bà ấy?”

“Vâng!”

“Bà ấy đã gọi cho ba. Con biết bà ấy muốn gì rồi đúng không?”

“Con từ chối rồi.”

Ông An Đông nghe vậy im lặng, với tay nâng cốc trà lên uống, lát sau ông  mới nói tiếp.

“Bà ấy chưa bao giờ liên hệ với ba từ lần đó. Lần này lại chủ động như vậy chắc là có lý do.”

“Bà ấy cùng gia đình sắp di dân sang Úc”

Ông An Đông nghe vậy cả người cứng lại trong giây lát, sau đó ông nhìn Hiểu Hân. Ông chợt phát hiện ra mắt cô bé hơi sưng do khóc. Từ lúc ông bà Gia Hân ly hôn cũng chưa thấy Hiểu Hân khóc bao giờ.

“Lúc trước, khi ly hôn ba dành quyền nuôi con cũng hy vọng bà ấy vì con mà thay đổi quyết định. Bây giờ con cũng sắp 18 rồi, nếu con đi theo bà ấy ta cũng chẳng có quyền cấm cản. Bà ấy có ý định đưa con đi không?”

Hiểu Hân cảm thấy đau lòng, cô biết ba trước đây dùng cô để nứu giữ mẹ. Nhưng bây giờ hai người bọn họ ai cũng có cuộc sống mới, cô bây giờ lại trở thành người thừa thãi trong gia đình.

“Bà ấy không có ý định đưa con theo và con cũng không muốn theo bà ấy”

“Bà ấy nếu sắp đi rồi thì con nên cho bà ấy cơ hội.”

“Cơ hội thì thay đổi được gì ạ. Hiện tại không phải vẫn sống tốt đấy thôi.”

Ông An Đông thấy sự lãnh đạm hiện rõ trong đôi mắt Hiểu Hân, ông thở dài.

“Thôi con về nghỉ sớm đi.”

“Vâng, con xin phép”

Hiểu Hân vừa ra tới cửa thì ông An Đông lại gọi với theo.

“Sắp giỗ ông nội, nhân tiện cuối năm cả nhà sẽ về quê mấy hôm, ba đã báo thầy giáo cho con nghỉ mấy hôm rồi.”

“Vâng! Con biết ạ.”

Hiểu Hân về phòng, cô mở tủ tìm lại hộp quà lần trước. Cầm chiếc điện thoại lên trong lòng Hiểu Hân đau đớn, trước đây thỉnh thoảng cô vẫn lén chạy đi tìm mẹ, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Bây giờ có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nữa. Chiếc điện thoại này có lẽ là sự liên hệ duy nhất còn xót lại. Hiểu Hân lấy sạc cắm điện cho chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu, ánh mắt cô đơn nhìn cột pin vụt sáng.

_o0o_

Sau mấy ngày Hiểu Hân nghỉ là đến ngày đội tuyển bóng rổ trường Trung Văn đấu trận bán kết với trường Lê Quý Đôn, đây là đội bóng quán quân của năm trước. Đội bóng rổ của trường Trung Văn mấy năm trước hầu như chưa qua nổi vòng tứ kết, nên năm nay việc đội tuyển vào được tới vòng bán kết khiến cho ban giám hiệu và các học sinh trong trường hào hứng theo dõi.

Lịch thi đấu diễn ra vào buổi chiều, nên sau giờ học cả đội gấp rút chuẩn bị đồ di chuyển đến nhà thi đấu. Mai Phương và Hiểu Hân phải chuẩn bị cơm trưa và đồ uống cho cả đội sớm hơn để các thành viên có được thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Lúc đếm thành viên Hiểu Hân không nhìn thấy bóng dáng Khôi Nguyên đâu, đã có lần Khôi Nguyên đã đến nhà thi đấu sau cùng do bận việc riêng.

Khi đến nhà thi đấu, trên khán đài đã trật kín người, vì hôm nay là trận bán kết nên các cổ động viên đến rất đông. Trên khán đài ngợp các băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ của các cổ động viên hai trường. Thỉnh thoảng các cổ động viên còn tập hợp nhau đồng thanh hô vang khẩu hiệu, khiến không khí nhà thi đấu trở nên nóng hơn.

Hiểu Hân chuyển đồ ra sân tập, ánh mắt quét qua khán đài tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Trong lòng Hiểu Hân có chút bồn chồn kỳ lạ.

“Hiểu Hân sao vậy?” Mai Phương vẻ mặt thất thường của Hiểu Hân liền vỗ vai hỏi.

“Không có gì.” Hiểu Hân cúi xuống làm tiếp công việc.

“Hôm nay trận đấu quan trọng lại có nhiều cổ động viên trường mình như vậy, tớ cũng thấy có chút khẩn trương. Hồi hộp quá, mong là đội chúng ta hôm nay chiến thắng.”

Mai Phương vỗ vỗ ngực mấy cái như để xua đi cảm giác hồi hộp.

Đội bóng rổ hai trường tiến vào sân, các cổ động viên càng phấn khích la hét to hơn. Bên khu vực nghỉ của đội trường Trung Văn, thầy Vũ Thanh đang cùng các thành viên đội tụm lại bàn chiến thuật. Sau hồi còi của trọng tài hai đội tiến vào sân trong tiếng cổ vũ náo nhiệt, tiếng cổ vũ bắt đầu lắng xuống khi hai bên bắt đầu giao tranh bóng.

Hiểu Hân ngồi xem đấu bóng nhưng trong lòng có cảm giác không yên, thỉnh thoảng lại đưa mắt lên khán đài tìm kiếm. Khi hiệp một kết thúc Hiểu Hân vẫn không thấy Khôi Nguyên đâu, cô cắn môi do dự hỏi Mai Phương.

“Sao hôm nay không thấy…sư huynh đâu?”

Mai Phương mải đưa nước và khăn nên không phát hiện ra lời Hiểu Hân nói có điểm bất thường vì Hiểu Hân chưa bao giờ gọi Khôi Nguyên là sư huynh cả. Mai Phương cũng đưa mắt một lượt tìm kiếm.

“Ừ, cậu nói tớ mới nhớ, từ chiều qua trong buổi tập cuối đã không thấy sư huynh đến rồi. Chắc anh ấy bận việc”

Nghe Mai Phương nói vậy Hiểu Hân cũng tự trấn an lại mình nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng vẫn khiến Hiểu Hân chốc lát lại đưa mắt tìm kiếm.

Trận đấu kết thúc, đội tuyển trường Trung Văn sau bao ngày cố gắng đã không thể chiến thắng được đội tuyển trường Lê Quý Đôn, nhưng thua ở tỷ số sát nút với đội tuyển đã giành quán quân năm ngoái khiến cho các cổ động viên trường Trung Văn có chút tiếc nuối nhưng vẫn hết sức tự hào về thành tích ngoài mong đợi.

Trên sân vận động mọi người dần kéo nhau ra về, thầy giáo Vũ Thanh tụ tập mọi trong đội tuyển lại để an ủi động viên.

“Các em hôm nay đã thi đấu hết sức, tuy không thể vào chung kết nhưng tôi hết sức tự hào về các em. Nhiều năm rồi trường Trung Văn mới có thành tích tốt như vậy ở giải thi đấu cấp tỉnh.”

Cả đội vỗ tay sau lời động viên của thầy, sau đó Vũ Phong thay mặt cho cả đội nói.

“Đội bóng chúng em cũng xin cảm ơn thầy và sư huynh đã hướng dẫn chúng em luyện tập.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .